[Fanfic] Harry Potter và ngày tàn của thế giới – Chương 2

Harry Potter và ngày tàn của thế giới

Chương 2

 

“Harry!” – Nàng gọi tên hắn.

“Gì vậy em?” – Hắn vừa nói vừa đưa tay nghịch những lọn tóc đang xõa trên ngực mình.

“Có thật là… Anh từng nói, anh xem em như là em gái phải không?”

Tim hắn giật thót.

“Không… Ừ đúng… Anh có nói như thế.” – Hắn từng NÓI thế, nhưng hắn chưa bao giờ NGHĨ thế.

Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt màu nâu ấy, đã bao lần hắn chết đuối trong đó.

“Nếu em mà có anh trai, và anh ấy yêu em nhiều như anh yêu em… Ôi Harry, em cũng sẽ yêu anh ấy mất.”

Rồi nàng giúi mặt xuống, một bàn tay vê vê ngực hắn. Hắn siết cánh tay ôm chặt nàng lại.

“Vậy để anh bảo bố mẹ em nhận anh làm con nuôi. Thế thì em có thể yêu anh trai mình rồi.”

Nàng ngước lên, cái miệng nhỏ xinh cắn vào tai hắn một cái. Giọng nàng ngọt xớt, xuyên từ lỗ tai này sang lỗ tai kia.

“Ôi Harry!”

__________

 

Hắn dừng chân trước một căn chòi gỗ quen thuộc. Trong chòi không có ánh đèn.

“Alohomora.”

Cánh cửa bật mở. Hắn nghe trong chòi có tiếng con Fang gầm gừ đe dọa. Hắn chìa một tay ra trước. Đã lâu hắn không gặp nó, nhưng chắc chắn nó chưa quên mùi hắn. Quả vậy, con Fang bắt đầu lại gần hắn, đuôi ve vẩy, miệng kêu lên những tiếng mừng rỡ. Nó giụi đầu vào tay hắn và liếm lấy nó.

“Ngoan lắm!”

Hắn thắp đèn và nhóm lò sưởi. Sau đó hắn lại gần ngồi xuống cái bàn lớn trong phòng, nơi lão Hagrid vẫn để mấy cái bánh cứng như đá của lão. Hắn lấy từ trong túi áo một cái bình chứa nước bí ngô, từ từ nhâm nhi. Crookshanks nhảy lên lòng hắn, cuộn tròn lại, ngáp dài một cái. Con Fang cũng phục mình dưới chân hắn, mắt hướng về cánh cửa.

Hắn biết lão Hagrid đi đâu, hắn biết lão đang làm gì, và hắn sẽ chờ cho đến khi lão xong việc.

Nửa tiếng hoặc đại loại thế, khi cái bình nước bí ngô sắp cạn hết, hắn nghe tiếng chân cùng tiếng thở dốc của lão Hagrid. Con Fang sửa lên một tiếng mừng rồi phóng ra phía cửa. Lão gạt nó ra khi nó kiễng hai chân lên quào quào vào lão. Lão ngó hắn chằm chằm với một biểu cảm vừa mừng vừa sợ. Và rồi dưới bộ râu vĩ đại của lão phát ra một âm thanh mà không thể nhầm lẫn được, đó là tên của hắn.

“Harry.”

Có lẽ cũng lâu lắm rồi, hắn cũng không nhớ chính xác nữa, lần cuối cùng một người có thể gọi tên hắn như vậy. Và cũng là lần đầu tiên trong đôi mắt xanh của hắn ánh lên chút tình cảm.

“Bác Hagrid.”

Hagrid2

Lão ngồi xuống đối diện Harry, với tay rót một tách trà.

“Chắc là bác đã xong việc rồi.”

“Gì cơ?” – Lão giật mình khi nghe hắn nói như vậy.

“Con chắc là Firenze đã nói cho bác rằng con đang đến.” – Hắn tiếp lời.

Phải, nếu Magorian và đồng bọn biết hắn tới, thì Firenze chắc chắn cũng biết. Và cho dù họ không nắm rõ mục đích của hắn, sẽ thật mạo hiểm nếu để các học sinh ở lại trường. Giáo sư McGonagall hẳn đã ra một sắc lệnh di tản.

“Phần lớn học sinh đang ở trên tàu hỏa.” – Lão gật đầu nói.

Phần lớn tức là có những người tình nguyện ở lại. Phải, luôn luôn có một đám cứng đầu như thế.

“Sau khi Firenze kể với ta, giáo sư McGonagall đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh. Sau đó chúng ta lại nghe về nhóm của Ron. Thế là bà ấy đã cho các học sinh rời trường.”

Hắn không mảy may quan tâm đến “nhóm của Ron”, chỉ lộ vẻ tiếc rẻ là cái bình bí ngô đã hết.

“Harry… Ron nó…”

“Nó không chết đâu.” – Hắn ngắt lời lão. – “Chỉ phải nằm lại St.Mungo ít lâu thôi.”

“Nhưng, con cũng đâu cần…”

“Bác Hagrid, bác sẽ làm gì khi có người chĩa đũa phép về phía bác và định dùng lời nguyền Avada Kedavra?” – Hắn hỏi lại với cái giọng rõ ràng là không có chút cảm xúc nào.

Lão Hagrid cũng nhăn mặt lại. Lão tưởng tượng đến cảnh con Fluffy đang tấn công và cố gắng nhai đầu lão. So sánh hơi khập khiễng, nhưng cũng gần như thế. Lão đưa hai tay ôm mặt.

“Ta không biết nữa Harry. Những chuyện kinh khủng cứ xảy ra. Tất cả đều điên hết rồi.”

Harry cho cái bình bí ngô vào túi. Hắn cảm thấy đã đến lúc rồi.

“Bác hãy ở yên trong này, như thế sẽ an toàn cho bác.”

Khi hắn bước chân ra ngoài cửa thì lại nghe thấy giọng lão Hagrid lần nữa.

“Ta và giáo sư McGonagal từng bảo với nhau rằng, hai đứa rất đẹp đôi.”

“Con biết.”

Crookshanks không đi theo hắn. Nó phóng ra cửa rồi nằm dài ra đấy, mắt dõi theo.

Hắn đi ngang qua hồ nước rồi dừng lại. Từ đây hắn nhìn thấy giáo sư McGonagall đang đứng cùng với giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout. Có 2 giáo sư khác đứng cạnh đấy nhưng hắn không biết mặt. Một người tóc vàng cao ráo đeo kính cùng một gã tóc đen mắt nhắm tịt. Thực sự thì không rõ là người đó bị mù hay là thích nhắm mắt nữa. Hắn đoán hai người này là giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ÁmĐộc Dược. Từ lâu hắn đã luyện được khả năng cảm nhận nguồn mana của kẻ khác, và theo như hắn thấy, mana của hai người này cao hơn phần lớn những người hắn từng biết.

Giáo sư McGonagall trao đổi một cái liệc mắt nhất nhanh với người tóc vàng. Anh ta vung đũa phép lên, với một tốc độ rất nhanh.

“Lucem Gladius!”

Từ trên trời cao giáng xuống 13 lưỡi gươm ánh sáng, cắm xung quanh, tạo thành một vòng tròn vây hắn ở giữa. Hắn không thể không ấn tượng trước đòn tấn công bất ngờ này. Quãng thời gian lật tung thư viện bí mật của gia đình hắn ở Godric Hollow giúp hắn biết thêm nhiều về lịch sử pháp thuật. Hắn tin rằng người cuối cùng  được biết đến có thể sử dụng phép thuật này chính là Grodic Gryffindor. Nó không gậy hại trực tiếp đến kẻ bị giữ lại nhưng nếu kẻ đó thử vượt qua những lưỡi gươm ánh sáng ấy, hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào. Một lồng giam tuyệt hảo.

Giáo sư McGonagall nhìn hắn. Đó không phải là ánh mắt như muốn băm vằm đối phương của Ron, đó là ánh mắt của một người mẹ sẵn sàng giang tay đón đứa con lầm lỗi trở về.

“Harry!” – Lần thứ 2 có người dám gọi tên hắn ra. – “Chúng ta không muốn làm hại con. Chúng ta có thể giàn xếp với Bộ, nhưng con đường của con phải chấm dứt tại đây!”

Hắn rất muốn nói điều gì đó, nhưng cái hắn thể hiện chỉ là một nụ cười nhạt với cái lắc đầu.

“Vô ích thôi… Con không thể chống lại Ý TRỜI…”

Có cảm giác như mọi cơn gió đều ngừng thổi.

“Trời?! Nếu đó là ý Trời, thì con… THỀ LẬT ĐỔ TRỜI!!!”

Hắn nói rất khẽ, nhưng những âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu mọi người. Có lẽ, đến cả TRỜI cũng nghe thấy. Rồi hắn đưa tay gạt mối cái. Những lưỡi gươm ánh sáng đang cắm xuống tan biến vào hư vô, khiến cho người tóc vàng đeo kính trố mắt lên. Cùng lúc, người tóc đen chĩa đũa phép về phía hắn.

“Ignis Spiritus.”

Một quầng lửa phóng tới phủ lên người hắn. Ngọn lửa có hình một con chim khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Fawkes. Kể ra thì từ sau cái chết của cụ Dumbledore, không ai còn nhìn thấy nó nữa. Con chim lửa ôm trọn lấy hắn rồi bùng lên dữ dội. Sức nóng ấy có thể thiêu cháy mọi thứ. Trừ hắn. Khi ngọn lửa tan đi, hắn vẫn đứng đó, có phần ngạo nghễ.

“Có lẽ cần thứ gì nóng hơn, lửa rồng chẳng hạn.”

Vì hắn cảm nhận được các nguồn mana nên hắn biết, có những sinh vật pháp thuật rất mạnh, chính xác là 4 con rồng đang chờ trong sân Quidditch. Đi cùng chúng là một nhóm phù thủy khác, trong số đó chắc chắn có Charles.

Giáo sư McGonagall bắn một tia sáng lên trời. Đó là tín hiệu cho nhóm của Charles. Hắn chỉ đứng quan sát, không tỏ ra chút dấu hiệu nào là sẽ ngăn cản các giáo sư làm điều họ muốn cả. Hắn biết là còn những thứ khác ngoài rồng đang chờ sẵn. Tốt thôi, hắn sẽ đón nhận tất cả.

“Ngu ngốc!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Theo phản xạ, hắn quay đầu về phía cái cây ven hồ. Nàng không ở đó.

Hắn đưa tay ra, siết chặt lại.

“Vì em, dù sai anh vẫn cứ sai!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s