[Fanfic] Harry Potter và ngày tàn của thế giới – Chương 3

Harry Potter và ngày tàn của thế giới

Chương 3

 

Don’t tell anyone about the way you hold my hand

Don’t tell anyone about the things that we have planned

Won’t tell anybody, won’t tell anybody

Hắn đang ngồi trong một quán cafe ưa thích, gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn, mắt hóng về phía cửa. Thỉnh thoảng hắn lại bỏ kính ra và xoa xoa con mắt. Đôi mắt hằn lên những mệt mỏi. Là một Thần Sáng đồng nghĩa với việc phải đi công tác liên tục. Tuy nhiên có lẽ chưa có ai công tác nhiều như hắn trong vòng một tuần qua. Hắn đã đi khắp châu Âu, thậm chí mò sang cả châu Phi, rồi trở về Luân Đôn trong thân xác mệt mỏi này.

They want to push me down

They want to see you fall down

Hắn thích cái quán này, thích vị cafe, thích cái vị trí hắn đang ngồi, thích những bài nhạc mà người chủ quán hay bật. Hắn thích cả cái tên nữa. Hắn nhớ lần đầu hắn bước vào quán cũng vì nhìn thấy cái bảng hiệu với cái tên nhấp nháy: HARMONY. Hắn nhớ, trong cơn mưa buốt giá hôm ấy, hắn đã thấy ấm lòng thế nào.

Hermione9

 

Và hắn thấy nàng, mái tóc nâu dày được buộc gọn ra sau, bước vào quán. Nàng nhìn ngay ra hắn, nở một nụ cười.

“Hi, thật tình cờ nhỉ. Anh về lúc nào vậy?”

Hắn cười đáp lại.

“Anh mới về, và muốn yên tĩnh một lát. Còn em?”

Nàng khẽ nghiêng đầu.

“Em chỉ đi ngang qua thôi.”

Phải, như mọi lần, nàng chỉ đi ngang qua và bắt gặp hắn một mình. Họ chẳng bao giờ hẹn nhau, nhưng số lần tình cờ thế này có lẽ còn nhiều hơn số lần hắn hẹn vợ hắn.

“Sao thế, mặt em có gì à?” – Gương mặt nàng thoáng hồng khi thấy hắn chăm chăm nhìn nàng.

“Không, em xinh thì anh ngắm thôi.” – Hắn trả lời với một giọng tinh ranh.

“Ôi, Harry… Em biết là anh nói xạo, nhưng em rất vui… Gần đây em bận quá, chả có thời gian trang điểm nữa.” – Nàng nói sau khi nhấp một ngụm cafe.

Hắn không xạo. Hắn thích cách nàng trang điểm nhẹ nhàng mà như không ấy, và ghét cái cách mà những cô gái khác trét cả tỉ tấn bả matit lên mặt mình.

“Có lẽ mắt anh không giống mắt người khác.” – Hắn nói, nhìn vu vơ lên những vệt mưa lăn dài trên tấm kính.

Nàng chống tay lên cằm, nhìn vu vơ theo hắn.

“Phải, Ginny vẫn phàn nàn với em về khiếu thẩm mĩ của anh.”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lục túi xách của mình, à há một cái rồi lôi ra một quyển sách. Hắn tặc lưỡi, hắn biết đó là sách gì.

“Anh bỏ lỡ buổi giới thiệu sách của Ginny đó.”

Hắn không bỏ lỡ, chính xác là hắn đã trốn nó. Đó là nguyên nhân cho những chuyến công tác dài suốt tuần qua. Hắn liếc qua bìa cuốn sách, và có cảm giác như số cafe hắn đã nuốt xuống họng trực trào lên. Nàng đẩy cốc nước lọc về phía hắn, cố giấu một nụ cười ma mãnh.

Harry Potter và tôi, những năm tháng ở Hogwarts.

“Thật ra, nếu em không nhầm thì năm đầu tiên anh ở Hogwarts, Ginny chưa vào học, còn năm thứ 7 khi cô ấy ở đó thì anh ở…”

Với em.

Nàng không nói hết câu. Hắn biết, và nàng biết hắn biết. Mặt nàng đỏ lên, tay nàng với vội cốc nước mà mới rồi nàng đẩy cho hắn, uống như thể là nàng khát lắm ấy.

Won’t tell anybody how you turn my world around

Won’t tell anyone how your voice is my favourite sound

Won’t tell anybody, won’t tell anybody

They want to see us fall they want to see us fall

 “Em đọc nó rồi đúng không?”

Nàng gật đầu.

“Bản đặc biệt có chữ ký của tác giả đấy.”

Hắn mỉm cười theo nàng. Hắn tin rằng Ginny đã gửi sách miễn phí kèm chữ ký cho bất cứ ai cô nàng quen. Tận sâu trong đáy lòng, hắn rất muốn đưa tay ôm mặt một cái.

“Em nghĩ Ginny đã làm hơi quá…” – Nàng khều tay hắn. – “Nhưng em tin rằng cô ấy làm thế chỉ vì muốn yêu và hiểu anh hơn thôi. Anh thấy đấy, Ginny không có nhiều thời gian bên anh ở Hogwarts. Cô ấy đã gửi cú cho tất cả mọi người, đề nghị họ viết lại những câu chuyện mà họ nhớ được, tổng hợp lại và…”

Nàng nghiêng đầu về phía cuốn sách, cố gắng tìm một từ thích hợp để miêu tả nó, nhưng con chữ chẳng thể thốt ra. Còn hắn, hắn biết chính xác nó là gì.

“Nhét chữ vào mồm người đọc!”

Hắn nói rất nhanh với giọng nhát gừng, khiến nàng hơi nhăn mặt. Hắn lại với tay lấy cốc nước. Cốc của hắn đã cạn lâu rồi. Hắn cố giãn cơ mặt ra. Hắn biết là khuôn mặt hắn giờ đây hơi đáng sợ một chút, và hắn thì không muốn biểu lộ điều đó trước mặt nàng một chút nào. Nhưng thật không dễ gì kiếm được một người mà hắn có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.

Thế là hắn bắt đầu hoa chân múa tay.

“Anh không nhớ là anh đã đèo cô ấy trên con Bằng Mã trong năm thứ 3, cũng không có mang theo tấm ảnh cô ấy làm bùa may mắn trong các bài thi Tam Pháp Thuật, cũng chẳng hề nắm tay cô ấy chạy khỏi bọn Tử Thần Thực Tử trong Sở Cơ Mật, hay luyên thuyên về một niềm tin bất diệt rằng anh là Kẻ được chọn và anh chắc chắn sẽ giết chết Voldemort.”

Nàng vẫn chăm chú nhìn hắn với đôi mắt mở to.

Phải, anh không làm thế và cô ấy cũng không ở đó.

“Anh phải hiểu, Harry à. Đó là ước mơ của Ginny. Cô ấy khao khát là một phần trong đó. Tâm lý phụ nữ, phức tạp lắm.”

Hắn xoa nhẹ vết sẹo trên trán, theo thời gian nó đã mờ đi rồi. Giờ nó không còn đau nữa, nhưng hắn vẫn xoa lên nó mỗi khi nhức đầu.

“Anh không hiểu… Làm sao lại có chuyện hiểu và gắn kết hơn với một người thông qua một cuốn sách chứ?

Nhất là khi nó toàn là dối trá.

Nàng xua tay.

“Anh đừng coi thường những cuốn sách. Em đọc nhiều sách em biết. Nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn…”

Hắn cướp lời nàng.

“Em không cần một cuốn sách để hiểu anh, Hermione. Cả cuộc đời anh đã phản chiếu trong mắt em rồi.”

Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đồng thời tay hắn đặt lên tay nàng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

I don’t need a parachute

Baby, if I’ve got you

Baby, if I’ve got you

I don’t need a parachute

You’re gonna catch me

You’re gonna catch if I fall

Down, down, down

 I won’t fall out of love, I won’t fall out of

I won’t fall out of love, I won’t fall out of

I won’t fall out of love, I won’t fall out of

I won’t fall out of love, I’ll fall into you

 

__________

 

Rồng là một trong những giống loài cổ xưa nhất, có trí thông minh cao và pháp thuật rất mạnh. Lớp da dày khiến chúng khó bị xâm hại bởi ngay cả những bùa chú mạnh nhất. Trong những cuộc chiến từ thời xa xưa, chúng là biểu tượng của cái chết và nỗi khiếp đảm. Đến tận bây giờ, nó cũng không khác là mấy.

Trước mặt hắn là 4 con rồng to lớn, lừng lững như những tòa tháp. Sải cánh của chúng che khuất cả bầu trời. Ánh mắt chúng sáng rực trong đêm. Hơi thở của chúng còn nóng hơn cả những ngọn lửa trong lò gang. Chúng chính là CÁI CHẾT.

 

red_dragon_by_sandara-d6hpycs

 

Vào lúc này, ngay cả hắn cũng bắt đầu thấy lạnh gáy. Những con rồng này không thể bị điều khiển bởi bất cứ ai. Không phải nhóm của Charles, những người đang cưỡi chổi cách đó một khoảng khá xa. Nhưng là ai chứ, ai có thể điều khiển những con rồng mạnh mẽ dường này?

Một lần nữa, hắn như nghe thấy giọng nàng trong đầu hắn. Hắn nhớ rằng nàng từng kể cho hắn nghe, một cuốn sách được viết từ lâu lắm rồi, về những kẻ mà giờ chỉ còn là huyền thoại. Những Kỵ sĩ Rồng. Ấy là những kẻ mà tâm trí có thể kết nối với loài rồng, thấu hiểu chúng, học phép thuật từ chúng, và gắn kết sinh mạng mình với chúng. Nhưng từ sau Cuộc chiến cuối cùng, không ai còn trông thấy bóng dáng họ nữa. Người ta đã quên mất họ từng tồn tại.

Nhưng họ vẫn tồn tại. Trong làn khói tỏa ra từ hơi thở nóng bỏng của những con rồng, hắn nhận ra những bóng hình nhỏ bé đứng trên đầu chúng. Những bóng hình tỏa ra ánh sáng vàng, nhưng chắc chắn không phải là vàng. Đó là ánh sáng của thứ kim loại rắn chắc nhất, bền vững nhất. Cũng giống như những Kỵ sĩ Rồng, đó là một huyền thoại khác. Orihalcon.

Hắn cười, cười thật lớn. Hắn không có chút cơ may chiến thắng nào trong cuộc chiến này. Nếu hắn không phải là Harry Potter, và nếu hắn không yêu một cô nàng thích đọc sách.

Hắn giang rộng hai cánh tay, miệng lầm bầm điều gì đó. Và từ thân thể của hắn phát ra những đốm sáng lạ kì. Những đốm sáng ấy quện vào nhau, tạo ra một hình dạng, lúc đầu thì mờ mờ nhưng dần dần rõ nét.

Hình dáng của một con rồng.

 

Fire.Dragon.full.420841

 

 

Bốn con rồng cùng kêu gào và đập cánh ra đằng sau. Chúng phản ứng dữ dội với hình bóng đang bao quanh hắn. Chúng sợ hình bóng đó.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy, giáo sư Cameron? – Giáo sư McGonagall hỏi người áo vàng đang đứng cạnh. Một trận cuồng phong đang nổi lên bởi những cú đập cánh liên hồi của bốn con rồng. Do đó các giáo sư không sao nhìn rõ được. Họ phải núp sau những cột đá.

Tầm nhìn của giáo sư Cameron cũng không khá hơn là bao.

“Tôi không rõ, thưa hiệu trưởng. Cậu thì sao, Cole?”

Thật lạ là Cameron lại hỏi anh ta, cái người từ đầu đến cuối chưa một lần mở mắt. Lạ không kém là câu trả lời của anh ta.

“Rồng, đó là linh hồn của một con rồng cổ xưa.”

Nhóm của Charles đã hạ cánh. Họ không thể cưỡi chổi trong điều kiện gió lớn như thế này. Charles lẻn đến bên giáo sư McGonagall.

“Thưa hiệu trưởng, tôi e là tình hình không ổn chút nào.”

Đúng vậy, cái hình bóng mờ mờ đang bao quanh hắn, mà theo lời Cole là linh hồn của một con rồng cổ xưa, rõ ràng là đang khiến các con rồng kia sợ hãi, kéo theo đó là sự bối rối của các Kỵ sĩ Rồng.

Không phải là bọn họ không giết được hắn, nhưng bọn họ e sợ hậu quả của việc giết hắn hơn. Họ không chắc về điều sẽ xảy ra với cái thứ trú ngụ trong người hắn một khi hắn chết. Nó sẽ tan biến vào hư vô, hay nó sẽ thoát ra thành một thực thể khủng khiếp?

Những Kỵ sĩ Rồng rì rầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ có họ hiểu. Sau một lúc, họ đã có quyết định. Giờ vẫn chưa phải là lúc. Cả bốn con rồng đều gầm lên rồi quay đi. Ngay lúc đó hắn khuỵu xuống. Hắn đã mất quá nhiều sức. Cái thứ đó gặm nhấm sinh lực hắn, và mỗi lúc một mạnh hơn.

Chính ngay lúc ấy thì Cole ra tay. Nhảy ra từ chỗ nấp, Cole chĩa thẳng đũa phép về phía hắn, miệng hô to: “Glaciem!” Tức thì dưới chân hắn mọc lên những cột băng trắng xóa. Tay phải và hai chân của hắn bị giữ chặt lại trong những cột băng đó.

Ta ghét những thằng nhắm tịt mắt.

Những giáo sư còn lại tung một loạt Bùa Choáng về phía hắn. Còn nhóm của Charles thì có những người dùng cả Lời nguyền Độc đoán lẫn Lời nguyền Tra tấn. Tuy nhiên, tất cả những lời nguyền đó đều không thể vượt qua chiếc khiên bạc được dựng lên trước mặt hắn. Từ lâu hắn đã nhận ra, đũa phép là thứ vũ khí tuyệt vời nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí tử của một phù thủy. Hắn đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để có thể thao túng nguồn mana trong cơ thể, qua đó vận dụng bùa phép mà không cần đến cây đũa. Điều này rõ ràng đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi thế.

Ngay khi chặn đứng các đòn tấn công của đối thủ, hắn lập tức phản công. Tay trái của hắn, cánh tay duy nhất chưa bị đóng băng, vung một đường chữ X trong không khí, tạo ra hai vết chém xé gió vun vút. Về cơ bản nó giống như Cắt sâu mãi mãi nhưng uy lực hơn nhiều. Giáo sư Cameron phản xạ khá nhanh, kịp thời xô ngã cô McGonagall xuống đất, tránh 2 vết chém ấy trong gang tấc. Bức tường đã phía sau họ bị chém ngọt xớt. Hắn tiếp tục vung tay như thế. Những vết chém phóng ra, hết lớp này đến lớp khác, ào ào như triều dâng.

“Rút lui!”

Giáo sư McGonagall buộc phải thốt lên như thế. Các phù thủy vội vã chạy vào trong lâu đài. Hai giáo sư Cameron và Cole cố gắng sử dụng Bùa Khiên để che chắn cho bọn họ. Mặc dù nó vẫn bị xé nát bới những vết chém kia, nhưng nó đã kìm tốc độ của chúng lại, giúp các phù thủy có đủ thời gian rút lui.

Ignis Spiritus.

Một ngọn lửa bùng lên, làm tan chảy khối băng đang giữ chân hắn. Không giống ngọn lửa hình con chim của giáo sư Cole, ngọn lửa của hắn mang hình thù một cô gái với đôi cánh, mái tóc dày và hai mắt to tròn. Ngọn lửa ấy ôm lấy hắn, trao cho hắn một nụ hôn lên má rồi tan biến đi.

“Hermione.” – Hắn khẽ gọi tên nàng.

 

***

 

Bên trong lâu đài, giữa Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall đang trao đổi với các giáo sư khác. Một nhóm các học sinh tình nguyện ở lại, phần lớn đang học năm thứ 6 và 7, thì đang túm tụm lại với thái độ hoang mang vô cùng. Nhiều đứa rên rỉ rằng thật ngu ngốc khi chọn ở lại, rằng đáng lẽ chúng phải lên tàu ngay khi có cơ hội. Một số đứa thì bàn với nhau rằng chúng sẽ quỳ xuống và tung hô “Harry Potter vạn tuế” hòng giữ mạng sống. Một số nhỏ khác thì lại rất yên lặng, tuy ánh mắt để lộ sự sợ hãi nhưng tay chúng lại nắm chặt đũa phép.

Giáo sư Sprout nói, liếc nhanh về phía bọn chúng.

“Chúng ta không thể để lũ trẻ gặp nguy hiểm được. Nhưng tôi e là chúng ta chẳng thể làm gì hơn. Hắn sẽ quét sạch chúng ta ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào đây. Hiệu trưởng, nếu điều bà nói với chúng tôi lúc trước là thật thì bây giờ là lúc sử dụng nó rồi đấy.”

Giáo sư Flitwick gật gù tán đồng. Giáo sư McGonagall liền đưa mắt sang giáo sư Cameron và Cole. Hai người này cũng không có ý kiến gì khác.

“Tôi cho đó là hy vọng duy nhất còn lại cho chúng ta, thưa hiệu trưởng.”

Giáo sư McGonagall thở dài một cái. Bà xoay người tiến về cái bục mà các hiệu trưởng vẫn dùng làm nơi phát biểu mỗi khi có tuyên bố gì đó. Bà rút từ trong áo choàng ra một tấm thẻ, đút nó vào miệng con cú vàng. Sau đó bà gõ đũa phép lên đầu nó.

“Evigilous.” – Giọng bà tựa như thì thầm vào tai nó.

Con cú kêu ré lên một tiếng. Sau đó, Đại sảnh đường rung chuyển. Có cảm giác như mặt sàn đang nâng lên. Rất nhiều người đã ngã lăn ra vì không đứng vững được. Lũ học sinh vội bám chặt vào các dãy bàn, tiếng khóc của chúng bị át đi bởi tiếng đất đá đổ ầm ầm bên ngoài.

 

***

 

Cảnh tượng trước mắt hắn thật là khó tin. Ngôi trường Hogwarts mà hắn từng theo học, ngôi trường mà hắn ngỡ như đã nắm rõ trong tay từng ngóc ngách, từng bí mật, giờ đây đang khiến hắn cảm thấy là hắn chẳng biết gì về nó cả. Cả ngôi trường đang trồi lên khỏi mặt đất, kéo theo đó phần thân thể khổng lồ mà kích cỡ của nó còn to hơn cả bốn con rồng hồi nãy.

Một golem? Trường Hogwarts là một golem?

Ai có thể ngờ được chứ, những thứ như thế này không có được ghi lại trong Hogwarts một lịch sử.

Những chấn động cuối cùng cũng chấm dứt, vì con Golem-Hogwarts đã kéo toàn bộ thân thể nó lên khỏi mặt đất, lừng lững và uy nghiêm. So với nó, hắn nhỏ bé đến tội nghiệp, giống như là so con kiến với con voi vậy. Chỉ có điều, ngay cả khi là một con kiến, hắn vẫn sẽ là một con kiến có thể giết chết con voi.

Hắn nhướn mình một cái và bay vút lên cao. Hắn bay mà không cần đến chổi thần hay thảm bay. Và hắn bay rất giỏi. Hắn dễ dàng né được cú chụp của Golem-Hogwarts. Một cú, hai cú, rồi ba cú. Hắn cứ thế bay cao, cao nữa, cho đến khi hắn ở một vị trí cao hơn cả nó.

Hắn chĩa tay hắn về phía Golem-Hogwarts.

“Industria Flatum!”

Một vòng tròn ma thuật màu tím hiện ra. Từ tâm của nó, một tia năng lượng bắn thẳng vào Golem-Hogwarts.

 

magic_circle___teleport_by_osric90-d4m7nlg

 

Một tiếng nổ vang trời.

Xét theo vẻ bề ngoài thì luồng năng lượng đó không làm con Golem-Hogwarts hư hại gì cả. Nhưng hắn biết đòn tấn công của hắn có tác dụng. Vì hắn không còn cảm nhận được nguồn mana của đối phương nữa.

Con Golem ngã xuống, còn hắn thì rơi xuống. Industria Flatum là một ma thuật tiêu tốn rất nhiều mana, ấy là chưa kể hắn hiện cũng không ở trong trạng thái tốt nhất. Như một con diều đứt dây, hắn rơi xuống mà không cách nào kìm hãm được. Nếu rớt xuống từ độ cao này, hắn tan xác là cái chắc.

Gravitikius.

Hắn đã dùng phép này để hạ gục nhóm của Ron lúc trước, và cũng nhờ nó mà hắn có thể bay lượn thoải mái không cần đến chổi thần. Hắn chỉ việc giảm trọng lực tác động lên hắn là có thể bay nhảy như chim. Nhưng giờ thì việc đó không dễ dàng như thế. Hắn chỉ còn đủ khả năng làm giảm tốc độ rơi tự do của mình, chậm dần chậm dần. Hắn cố gắng hướng sao cho cơ thể hắn rơi về phía khu rừng. Những cái cây cao vút, rậm rạp sẽ làm giảm lực tác động đến hắn, ít ra thì cũng có cơ may sống sót.

Ngoài ra hắn vẫn còn một con bài tẩy nữa. Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một thẻ bài. Trên thẻ bài có hình thù của một thứ gì đó màu xanh xanh, nhầy nhầy.

 

Slime_Elena1

 

Excieolus.

Thẻ bài lóe sáng. Nó biến thành một thứ giống hệt như hình vẽ. Một Slime. Và khi hắn rơi vào nó, thì hắn xuyên vào bên trong nó. Cơ thể của Slime hấp thụ phần lớn lực tác động, khiến cho hắn chịu tổn thương nhỏ nhất từ cú rơi khiếp vía này. Khi hắn rơi ra khỏi cơ thể Slime thì hắn chỉ phải lăn vài vòng mà thôi. Tuy thế hắn vẫn nằm bẹp trên nền đất ẩm của khu rừng. Sức ép trong quá trình rơi cũng đủ làm gân cốt hắn mỏi nhừ.

Trong khi hắn chưa tỏ ra dấu hiệu gì là sẽ đứng lên được ngay thì có một quả bóng lông màu cam tiến về phía hắn. Đó là Crookshanks. Theo sau nó là lão Hagrid và con Fang. Crookshanks liếm lấy tay hắn, sau đó lại cựa đầu vào mình hắn. Hắn biết, nhưng hắn không có phản ứng. Lão Hagrid quỳ xuống, rất lo lắng. Lão nhìn hắn rồi lại đưa mắt về phía tòa lâu đài. Lão thực sự không biết nên làm thế nào. Lão khóc, thể hiện sự bất lực.

Crookshanks không khóc. Nó lần mò chui vào trong cái áo khoác của hắn. Không biết nó làm bằng cách nào, nhưng nó đã xoay sở để lôi một cái bình từ trong túi áo của hắn. Nhìn qua thì nó giống cái bình chứa nước bí ngô lúc trước, nhưng cái bình này không chứa nước bí ngô. Nó biết vậy. Nó lăn cái bình về phía lão Hagrid, cào cào lão, kêu lên mấy tiếng rồi lại đi về phía hắn, tiếp tục kêu. Lão Hagrid đang rối trí, phải mất một lúc lão mới nhận ra ý đồ của con mèo. Lão cầm cái bình lên, mở nắp nó ra. Bên trong nó là thứ chất lỏng màu xanh bạc hà. Lão lật đật đến bên hắn,tìm cách đổ nó vào trong miệng hắn.

Cure Water. Thứ thuốc thần kì có thể chữa lành bệnh tật và vết thương. Thông thường chỉ có các bậc thầy về Độc dược mới có thể pha chế thành công thứ thuốc này. Hơn nữa, những nguyên liệu để pha chế nó rất khó kiếm. Một bình Cure Water như thế này quả là một kì công.

Chỉ một lúc sau khi nuốt Cure Water, cơ thể hắn bắt đầu ngọ nguậy. Hắn từ từ đứng lên. Lão Hagrid định dìu hắn nhưng hắn ra hiệu ngỏ ý không cần. Hắn đủ khỏe để tự làm điều đó. Về lý thuyết, Cure Water cũng giúp phục hồi lượng mana mà hắn đã mất. Song xét một cách toàn diện, hắn chỉ phục hồi được phần nào đó mà thôi.

Thế này cũng là đủ rồi.

Hắn hít một hơi thật dài.

“Cám ơn bác, và cả mày nữa Crookshanks.”

Con mèo dụi đầu vào chân hắn với vẻ vui mừng. Nói cho cùng thì từ xưa đến nay, ngoài Hermione ra nó cũng chỉ thích có mỗi hắn thôi. Hắn đáp lại bằng cách gãi đầu cho nó. Crookshanks nằm ngửa người ra, ra chiều thích thú lắm.

“Harry…”

Hắn quay lại nhìn lão Hagrid.

“Vẫn chưa kết thúc đâu, bác Hagrid.”

Dứt lời, hắn lại tiến về phía tòa lâu đài đổ sụp. Lão Hagrid theo sau. Tay lão vẫn cầm bình Cure Water, vì trước sau hắn không nhắc gì đến nó cả.

Bầu trời bắt đầu hửng sáng, báo hiệu cho một ngày mới. Lại một ngày nữa trong cái chuỗi ngày đằng đẵng.

_____________________________________

Bài hát: Parachute

Ca sỹ: Cheryl Cole.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s