[Fanfic] Harry Potter và ngày tàn của thế giới – Chương 5

Harry Potter và ngày tàn của thế giới

Chương 5

 

Bệnh viện St. Mungo, phòng 3213.

Ron đang ngồi tựa gối trên giường bệnh, trước mặt là cái chậu Tưởng ký. Nó không phải là cái Tưởng ký trong phòng Hiệu trưởng ở Hogwarts, nó là một món quà mà Gabrielle, em gái của chị Fleur tặng gã. Thật lòng là gã ít khi sử dụng nó. Bởi vì gã quá vô tâm, và cũng vì gã không nghĩ là quá khứ của mình có nhiều thứ hay ho để mà lưu lại. Nhưng giờ thì gã cần nó. Gã muốn hệ thống lại trước khi trí nhớ của gã chỉ còn lại những cái bóng mờ mờ. Vậy nên gã yêu cầu Gabrielle mang nó vào cho gã. Kể ra thì, từ hồi gã vào viện, chị em Fleur với Gabrielle là những người thường xuyên vào thăm gã nhất. Bill, Charles, Percy hay Geogre đều đang có công vụ quan trọng. Đại gia đình Weasley giờ mỗi người mỗi ngả.

Và gã nghĩ đến nàng. Gã dòm vào cái chậu. Không có hình ảnh nàng trong đó, chỉ là những gợn sóng. Ký ức của gã đã trở nên xa xăm rồi. Gã nhớ lại hồi bé khi ông Weasley khuân về nhà một cái tivi của dân Muggle, cái tivi đó chỉ chịu lên hình khi ông dùng tay đập chan chát vào nó, nhiều đến nỗi gã đã nghĩ rằng muốn bật tivi thì phải đập vào nó, và tự hỏi sao dân Muggle phải khổ đến vậy khi phát minh ra một thứ dở hơi đến thế. Gã dòm cái chậu lần nữa, rồi lấy tay vỗ vỗ nó. Những gợn sóng tan dần. Đập vào mắt gã là hình ảnh một ông già mảnh khảnh đang bị một gã tóc đỏ dí vào tường. Hai tay gã gần như nhấc bổng ông già lên. Mặt gã đỏ chót, hai mắt gần như lồi ra, và giọng gã thì oang oang.

“SAO ÔNG DÁM, PHILIP SHAW?!”

Ông già trông rất điềm tĩnh, dù rằng đối phương to gấp đôi và có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống ông luôn.

“Tôi làm việc của mình, thế thôi.”

“PHẢI, ÔNG CHỈ CÓ MỖI MỘT VIỆC THÔI, VẬY MÀ ÔNG CŨNG LÀM KHÔNG ĐÚNG! ÔNG ĐÃ VIẾT SAI TÊN VỢ TÔI. CÔ ẤY LÀ HERMIONE JEAN WEASLEY.” – Với tông giọng đó, thật ngạc nhiên là gã đã không bóp gãy cổ ông già Shaw.

“Cậu có thể gọi cô ấy bằng bất cứ cái tên nào mà cậu muốn, nhưng bổn phận của tôi là phải ghi đúng tên của người được nhắc tới trong lời tiên tri lên quả cầu. Lần cuối cùng tôi kiểm tra, tên cô ấy là HERMIONE JANE GRANGER.”

Đối với Ron, cái tên Hermione Jane Granger rõ ràng là không phải tên của nàng, tuy nhiên gã vẫn mơ hồ rằng gã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Gã nới lỏng tay lên cổ áo ông già, mắt nhìn sang hướng khác, có một chút suy tư.

“Không… Ông sai rồi… Cô ấy là vợ tôi.”

“Cô ấy từng là vợ cậu. Về mặt ngôn ngữ, nó là thời quá khứ, không phải thời hiện tại.”

Trái tim gã như vỡ vụn trước từng lời của ông già. Gã gào lên, tuy tông giọng đã không còn cao như trước nữa.

“Cô ấy luôn là vợ tôi. Trước đây là vậy, sau này cũng là như vậy.”

Philip Shaw gỡ tay Ron khỏi cổ áo của mình, gã dường như cũng không còn quan tâm đến việc bóp chặt nó nữa.

“Vậy, tờ hôn thú của hai người đâu?”

Gã chết điếng. Hiển nhiên là gã cất nó, nhưng chính xác thì nó đang ở đâu gã cũng không rõ. Nhưng mà sao gã phải quan tâm kia chứ, cả thế giới phù thủy này đều biết nàng là vợ gã. Đó là sự thật mà ngay cả thằng bạn thân nổi tiếng của gã cũng không thể phủ nhận.

“Ronald Bilius Weasley, vợ chồng không chỉ là cùng ký tên vào tờ hôn thú. Nó có ý nghĩa ràng buộc cả về mặt thể xác và tâm hồn. Nhiều người không hiểu được điều đó, thế nên sau những năm tháng, thứ duy nhất còn ràng buộc họ là cái tên. Mà thật ra cũng chỉ là đánh lừa nhau, lừa bản thân mình. ”

Ron ném cho ông già một cái nhìn theo kiểu làm-ơn-hãy-nói-tiếng-người. Thật khó để hiểu hết những lời đó khi nó cứ chui tọt từ tai này sang tai kia.

“Khi một trong hai người thay đổi, tờ hôn thú sẽ hóa thành tro. Bởi vậy, cậu sẽ không bao giờ tìm được nó nữa. KHÔNG BAO GIỜ. Và cho dù cậu hay ai đó vẫn gọi cô ấy bằng cái tên mà mình muốn gọi, không sao cả, chỉ là cái tên, nhưng nó sẽ không phải là tên cô ấy. Tận sâu trong tâm hồn, cô ấy không còn ràng buộc với cậu nữa. Cô ấy không còn mang họ Weasley nữa. Và quả cầu chỉ chấp nhận cái tên thật của cô ấy thôi. HERMIONE JANE GRANGER.” – Ông già ngừng một lát để lấy hơi rồi nói tiếp. – “Tôi nghe nói rằng trong Ngày phán xét, cô ấy đã trao lời thề nguyền với Harry Jame Potter. Tuy rằng không chính thức, nhưng tôi tin rằng cô ấy đã tự coi mình là HERMIONE JANE POTTER…”

Lần này gã chỉ dùng một tay, nhưng lại có sức mạnh hơn cả lúc trước. Philip Shaw không thể thốt lên lời nào, hơi thở yếu ớt và cứ thế lịm dần đi. Lẽ ra ông ta đã tắt thở, nếu như Neville Longbottom không xuất hiện kịp lúc.

“Lạy Merlin, cậu đang làm cái quái gì thế Ron?”

Neville lôi Ron lại, dùng hết sức kìm chặt gã, cũng khá là vất vả. Ông già Shaw nằm bẹt ra. Mất một lúc ông ta mới hoàn hồn được. Tuy thế ông ta vẫn nói trong khi lưng dính liền với sàn nhà lạnh lẽo.

“Giết tôi nếu cậu có thể, nhưng sẽ có người thay tôi, và người đó vẫn sẽ làm bổn phận của mình: viết cái tên đúng lên quả cầu. Việc đó nằm ngoài ý muốn của cậu. Và thề có Merlin, cậu là cái thể loại chồng kiểu gì mà không nhận ra rằng tờ hôn thú của mình đã cháy thành tro? Cậu có thực sự yêu cô ấy không? Vì nếu đúng là cậu yêu cô ấy, thì cho dù cậu có là kẻ vô tâm nhất trên quả đất này, cậu sẽ vẫn nhận ra khi cô ấy thay đổi.”

Những gì xảy ra tiếp theo là một dấu hỏi lớn, bởi vì Ron đã hất đổ cái chậu Tưởng ký khỏi giường. Mặt gã chuyển sang cùng tông màu với mái tóc đỏ rực. Gã đập phá tất cả những gì có thể trong tầm tay. Ý thức chỉ trở về với gã khi gã nghe tiếng bật khóc của một cô gái. Gã cúi xuống. Hai tay gã đang bấu chặt vào vai Gabrielle, khiến khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao nhăn lại vì đau đớn, từ khóe mắt tuôn ra những hạt lệ châu.

“Anh xin lỗi…” – Gã thốt lên như vậy, sau khi nhích lại phía đầu giường.

Gabrielle từ từ ngồi dậy, lấy tay quệt nước mắt. Không khó để nhận ra vết hằn do gã gây nên trên đôi vai trắng ngần của cô, nhưng cô không than phiền về nó. Cô nhặt cái Tưởng ký lên, đặt lại nó trước mặt Ron, rồi quay về cái ghế ở góc phòng, chỗ cô vẫn ngồi chứng kiến từ đầu đến giờ. Gã liếc về phía cô, khẽ gật đầu.

Sau đó, gã lại nhìn cái Tưởng ký, và gã nghe thấy những lời của ông già Shaw.

Và thề có Merlin, cậu là cái thể loại chồng kiểu gì mà không nhận ra rằng tờ hôn thú của mình đã cháy thành tro? Cậu có thực sự yêu cô ấy không? Vì nếu đúng là cậu yêu cô ấy, thì cho dù cậu có là kẻ vô tâm nhất trên quả đất này, cậu sẽ vẫn nhận ra khi cô ấy thay đổi.

Gã từ từ nhận ra, những lời ấy không phải vô lý. Gã từng rất lắng nghe nàng khi cả hai quen nhau, nhưng khí lấy nàng rồi thì cái tư tưởng chiếm hữu thắng thế trong gã, gã không còn để nàng làm những điều nàng thích nữa. Gã không muốn nàng học lên cao, gã không muốn nàng thăng tiến trong sự nghiệp, gã muốn nàng sinh cho gã một đàn tóc đỏ… Nhưng nàng không phải người con gái ngoan ngoãn đến vậy, những trận cãi vã cứ xảy ra, và mỗi lúc một nhiều hơn. Ban đầu gã cho rằng vợ chồng cãi nhau là bình thường, giống như đã là sinh viên thì phải thi lại ấy. Tuy nhiên, càng về sau gã càng không nhớ hai đứa cãi nhau vì cái gì, càng về sau có vẻ như nàng càng phớt lờ gã. Nàng hay đi công tác, nàng ở lại cơ quan làm thêm, nàng đến muộn trong tiệc Giáng sinh, vân vân và vân vân.

Gã quá vô tâm, gã không hề để ý. Gã nghĩ một khi nàng lấy gã, nàng sẽ mãi yêu gã. Đó là một suy nghĩ ngốc nghếch. Trước đây gã từng nghi ngờ, mà không phải chỉ mình gã, nhưng rồi mọi chuyện qua đi khi hắn nói với gã rằng hắn chỉ coi nàng như “em gái”. Ôi ngốc nghếch làm sao! Đến tận bây giờ gã mới nghĩ ra, thằng bạn thân của mình không có em gái. Gã thì có, và gã biết Ginny sẽ không bao giờ nhìn gã như cái cách nàng nhìn hắn.

Gã gõ vào cái Tưởng ký lần nữa. Ký ức đưa gã về trường Hogwarts, trong cái năm thứ 7 đầy biến động, khi mà nguy hiểm cứ cận kề và Thần Chết chỉ chờ đưa chúng đi bất cứ lúc nào. Ở đó, gã thấy mình đang đứng cạnh nàng, còn hắn thì đối diện hai đứa. Cả ba đều trông không được tốt lắm. Và hắn nói với cả bọn rằng hắn sẽ đi đối đầu với Chúa tể Hắc ám.

Một cách khác để được chết nhanh hơn, gã đã nghĩ như vậy. Nhưng ngay cả khi suy nghĩ trong đầu gã còn chưa dứt, nàng – đang đứng ngay cạnh gã – bất chợt nói một câu mà gã không bao giờ có thể quên.

“Em sẽ đi với anh!”

I'll go with you

Rồi nàng chạy tới ôm lấy hắn, không hẳn là một cái ôm nghẹt thở như thường lệ, đó là một cái ôm nhẹ nhàng khiến người ta không nỡ dứt ra, thứ gã chưa bao giờ có. Gã muốn với tay kéo nàng lại, nhưng không thể. Cái gã trong quá khứ hay cái gã trong hiện tại, cả hai đều đứng im như phỗng. Cái khoảng không gian trước mặt ấy, là nơi gã không thể chạm vào.

Chỉ hắn và nàng.

Chết tiệt, cái thể loại anh em/bạn thân gì như thế chứ! 

Gã dứt khỏi dòng ký ức, ngửa đầu ra sau với dáng vẻ mệt mỏi.

“Anh là một thằng ngốc, phải không?”

Gabrielle đáp lại gã không chút chần chừ.

“Phải.”

 

***

 

Hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng. Lần cuối cùng hắn bị như vậy là vào hôm sau đám cưới của nàng. Lần đó hắn mượn cớ đến châu Á công tác để trốn không phải dự cái đám cưới mà hắn có vinh hạnh được mời làm phù rể. Hắn mang máng là hắn nốc cả bia lẫn rượu suốt đêm, thành ra hôm sau thức dậy thì đầu hắn đau như búa bổ. Từ kinh nghiệm đó hắn không bao giờ động đến mấy chất có cồn ấy nữa. Sầu thì không quên được, đầu thì lại đau.

Còn tối qua chắc chắn là hắn không uống rượu. Hắn quá mệt nên đã thiếp đi, tất nhiên là sau khi cẩn thận tạo ra một cái Bùa chú Bảo vệ đề phòng có kẻ tấn công bất ngờ. Hiện tại, hắn đã thức giấc, và khi cơn đau đầu lắng xuống, hắn nhận ra là tình thế của mình thật không ổn chút nào. Không phải vì cái thói quen chả mặc gì khi ngủ của hắn, cũng không phải là có cô gái lạ hoắc nào đó nằm cạnh hắn, chỉ là hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Hắn nhỏm dậy , đưa tay miết vết sẹo theo thói quen. Cơn đau đầu vẫn còn, nhưng hắn chú ý ngay đến bàn tay của hắn. Nó nhỏ như bàn tay của một đứa bé, nhỏ hơn nhiều so với trí nhớ của hắn.

Lạy Merlin, đã có cái gì đó xảy ra. 

Hắn chạy vào nhà vệ sinh, phản chiếu trong bóng gương vẫn là hắn, vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn mái tóc rối bất trị ấy… Nhưng đó không phải là hắn của hiện tại, đó là hắn của nhiều năm về trước. Hình ảnh mà hắn thấy là của một thằng nhóc 11 tuổi, vẫn mang danh Cậu bé sống sót, nổi tiếng mà chẳng hiểu vì sao mình nổi tiếng.

harrypotter4

Mình bị thu nhỏ.

Hắn lục lại trí nhớ, chắc chắn là hắn không dính phải lời nguyền bí ẩn nào trong trận chiến vừa rồi ở Hogwarts, và đảm bảo cũng không có ai mò vào đây đêm qua để ếm hắn. Vậy thì cái quái gì đã khiến hắn ra nông nỗi này?

Hắn cố gắng tập trung. Hắn cảm nhận được dòng mana yếu ớt trong cơ thể hắn. Nói một cách lạc quan thì hắn vẫn còn chút ít mana, nhưng xét một cách bi quan thì hắn đã mất gần như toàn bộ sức mạnh.

Là nó.

Nó gặm nhấm linh hồn hắn, và nó mỗi ngày một mạnh lên. Tuy nhiên, hắn cần nó cho chặng đường sắp tới. Vả lại, giờ cũng đã quá muộn để quay đầu. Hắn chạy lại giường. Con Crookshanks đang cuộn tròn trên cái áo khoác của hắn. Hắn liền giũ con mèo ra.

“Meeoo…” – Crookshank kêu lên. Rõ ràng nó đang say giấc và cái áo đấy là miếng đệm mà nó ưa thích. Nó nhìn thấy hắn, trong hình hài đứa trể 11 tuổi, nhưng có lẽ đó không phải vấn đề nó quan tâm cho lắm. Nó ngáp dài, định bụng leo lên giường lần nữa.

Mặc kệ con mèo, hắn thò tay vào lục cái túi áo rồi lôi ra một quyển sổ nhỏ bìa đen. Crookshanks nhìn cuốn sổ với biểu cảm lạ lẫm, vẻ cáu bẳn của nó biến mất. Nó biết cuốn sổ đó.

Cuốn sổ của nàng.

Nàng đã đọc rất nhiều cuốn sách, và phần lớn ghi chép của nàng nằm trong cuốn sổ này. Người bình thường nhìn vào sẽ chỉ thấy một cuốn sổ trống trơn không có dòng chữ nào được ghi lại cả. Kể cả các pháp sư cao tay nhất cũng chưa chắc đã có thể phá được loại bùa mà nàng đã sử dụng. Về điểm này, hắn rất tin tưởng. Hai người duy nhất có thể đọc nó là hắn và nàng.

Từng dòng chữ hiện ra trong mắt hắn. Hắn cau mày, những ghi chép về là rất hạn chế. Hắn đồ rằng ngay cả những Kỵ sĩ Rồng cũng không biết về nhiều cho lắm. Hắn gập cuốn cổ lại, suy tính thật nhanh. Hắn đã lường trước một số nguy hiểm, và đã chuẩn bị một số phương án. Trước mắt việc hắn đánh mất mana và bị thu nhỏ lại chưa gây hại gì, nhưng về lâu về dài thì chắc chắn là không ổn chút nào. Hắn cất cuốn sổ vào trong túi áo khoác rồi mặc nó lên người. Chiếc áo tự động thu nhỏ lại cho vừa người hắn.

“Đi nào Crookshanks.”

Hắn nhét con mèo vào túi áo khoác rồi rời khỏi phòng. Hắn đã thuê một nhà nghỉ bình dân trong một con phố. Phần lớn những kẻ truy đuổi hắn nghĩ rằng hắn đang lẩn trốn trong rừng rú hay nơi nào đó vắng người. Có một số kẻ khôn ngoan hơn tin rằng hắn đang hòa lẫn trong các thành phố lớn. Dù vậy họ chưa bao giờ lần ra được hắn, ngoại trừ lần hắn đụng độ nhóm của Ron. Hắn có chút lo lắng về lần đó, không phải vì Ron mà là vì cách họ tìm ra hắn. Nếu hắn không nhầm, Ginny từng kiếm được một cái la bàn ở một hiệu đồ cũ. Cái la bàn đó không chỉ về hướng Bắc. Tuy nhiên Ron đang ở bệnh viện St. Mungo, và chắc là cậu ta sẽ không đưa chiếc la bàn đó cho kẻ khác. Hắn có thể tạm yên tâm.

Hắn bắt một xe taxi đến sân bay. Đến nơi, hắn vào nhà vệ sinh, lấy trong túi ra một chai thuốc Đa dịch. Hắn hớp một ngụm. Mùi vị của cái món này chưa bao giờ dễ chịu. Năm phút sau, một gã đàn ông trạc ba mươi bước ra, tóc tai vuốt theo nếp rất gọn gàng. Trên tay hắn là tấm vé một chiều đến Việt Nam.

 

***

 

“Cụ chắc chắn về những gì cụ vừa nói chứ?”

Người vừa lên tiếng là Graham Curbisley, tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ông là vị Bộ trưởng thứ 5 tính từ Ngày phán xét đến nay. Bốn vị kia thường không tại nhiệm quá 100 ngày và đều tự nguyện từ chức trước những áp lực quá lớn. Bản thân Curbisley cũng không muốn ngồi vào chiếc ghế nóng này, nhưng ông đã “bị” chỉ định đởi Liên đoàn Pháp thuật Tối cao.

“Tôi hoàn toàn chắc chắn, thưa ngài Bộ trưởng.”

Giọng nói của cụ Dumbledore, hay đúng hơn là bức chân dung của cụ, vang lên. Bộ trưởng Curbisley đã quyết định cho treo một bức chân dung của cụ vào ngày đầu tiên ông đến nhậm chức trong văn phòng này. Phải nói đấy là một quyết định khôn ngoan.

Họ không phải những kẻ dễ nói chuyện. Họ gần như không quan tâm đến chúng ta.” – Hai bàn tay của ngài Bộ trưởng siết chặt vào nhau. Gương mặt ông đầy vẻ căng thẳng.

Họ sẽ quan tâm.” – Cụ Dumbledore trấn an bằng một giọng nhẹ nhàng. – “Họ là một phần của thế giới này. Và ngài thấy đấy, các Kỵ sĩ Rồng đã lắng nghe chúng ta.”

Bộ trưởng Curbisley dường như cuối cùng đã bị thuyết phục.

“Tôi sẽ gửi cú cho họ, tất cả bọn họ.”

Cụ Dumbledore chỉnh lại cái gọng kính của mình một chút rồi nói.

“Nếu tôi không nhầm thì, ngài Bộ trưởng, bọn họ sắp có một cuộc họp tại một vùng đất trung lập.”

Ông Curbisley ngẩn người ra một lúc. Ông ta đã quá tập trung vào việc xử lý hắn nên không để ý đến việc gì khác.

“Mười năm một lần.” – Cụ Dumbledore tiếp lời.

Ông Curbisley đưa tay lên vỗ trán.

“Thề có Merlin, tôi thật không nhớ ra chuyện đó.”

“Tôi nghĩ rằng ngài nên đích thân đến đó. Đây đã không còn là chuyện riêng của giới phù thủy nữa rồi.”

Đây không phải điều ông Bộ trưởng muốn làm, nhưng rõ ràng là ông ta khó lòng thoái thác. Nếu những gì cụ Dumbledore nói là đúng, nếu đó thật sự là ý đồ của hắn, thì bọn họ cũng không thể làm ngơ được.

“Chính xác thì bọn họ họp ở đâu?”

“Một nước nào đó ở châu Á có tên là Việt Nam.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s