[Fanfic] Harry Potter và ngày tàn của thế giới – Chương 6

Harry Potter và ngày tàn của thế giới

Chương 6

 

Tôi là Hermione Jane Granger.

Tôi biết nhiều người gọi tôi là cô Weasley, vì tôi đã lấy Ron Weasley, một trong hai người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi vẫn thích ai đó gọi mình bằng cái tên Granger hơn. Thật lạ, mỗi khi nghe thấy ai đó gọi Hermione Jean Weasley, tôi cứ có cảm giác đó không phải là tên mình, giống như là ai đó đã áp đặt cái tên ấy cho tôi vậy. Tôi buộc phải làm quen thôi. May thay, có một người không bao giờ gọi tôi bằng cái tên ấy. Anh ấy đơn giản chỉ gọi tôi là Hermione, hoặc nhiều lúc là cô Granger. Anh ấy nhắc tôi nhớ đến con người thật của mình, một người mà như anh ấy miêu tả là “nữ phù thủy thông minh nhất thời đại này”, chứ không phải là một bà nội trợ cam chịu phục vụ một ông chồng trẻ con. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi và Ron, là chồng của Ginny. Tóc anh ấy không phải màu đỏ. Đôi mắt anh ấy giống như đại dương xanh, quyến rũ đến chết người.

Anh ấy là Harry Potter.

Tôi còn nhớ, lần đầu chúng tôi gặp nhau là trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts năm chúng tôi 11 tuổi. Anh ấy đang tán gẫu với Ron còn tôi giúp Neville tìm con cóc Travor. Tôi lập tức bị thu hút bởi đôi mắt xanh ấy. Tôi bắt chuyện với anh ấy, và thậm chí đã giúp anh ấy sửa cái kính vỡ. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đọc mọi cuốn sách viết về anh ấy. Nhưng đúng như anh ấy nói với tôi sau này, bạn không thể hiểu một người qua những cuốn sách. Tất cả những cuốn sách đều gọi anh ấy là Cậu bé sống sót, chỉ là không có cuốn sách nào nói rõ vì sao anh ấy sống sót. Nhiều người, như Ginny chẳng hạn, chỉ nhìn thấy hào quang chiến thắng, không ai cảm nhận nỗi đau của anh ấy khi cuộc chiến qua đi. Tôi biết. Tôi đã ở đó, chứng kiến tất cả, cùng anh ấy vượt qua, và không bao giờ rời bỏ.

Tôi biết anh ấy là một người tốt như thế nào, đủ để quan tâm đến một con bé cao ngạo như tôi trong khi không ai nhớ đến.

Tôi biết anh ấy cứng đầu như thế nào, hay hét vào mặt người khác như mọi gã trai đến tuổi dậy thì.

Tôi biết anh ấy hay phá luật, và mỗi lần như vậy tôi đều giúp anh ấy.

Tôi biết mùi vị thuốc Đa dịch của anh ấy “ngon” như thế nào.

Tôi biết anh ấy luôn cô đơn và khát khao một mái nhà.

Tôi biết là tôi không có cảm tình với việc bay lượn, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trận Quidditch nào của anh ấy.

Tôi biết khi tôi gặp Ông Kẹ, nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là thi trượt tất cả các môn.

Tôi biết tôi là một con mọt sách, nhưng lý do chủ yếu để tôi đọc nhiều sách như thế là vì tôi muốn giúp anh ấy. Tôi muốn anh ấy sống sót. Và tôi đã vui sướng biết bao khi nghe anh ấy khuyên Neville rằng, hãy yêu một cô nàng thích đọc sách.

Tôi biết tôi đã cư xử như một con ngốc trong năm thứ 6 ở Hogwarts, đó dường như không phải là tôi.

Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình. Mỗi khi có nguy hiểm, anh ấy đều nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi thật xa. Tôi cũng biết bàn tay ấy ấm áp như thế nào. Chỉ cần nắm lấy nó, tôi sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.

Tôi biết, chúng tôi hiểu nhau ngay cả khi không ai nói với ai câu gì.

Tôi biết là tôi nấu ăn rất dở, nhưng anh ấy sẽ ăn hết những món đó mà không phàn nàn lấy một lời.

Tôi biết anh ấy từng nói với Ron rằng, anh ấy xem tôi như em gái. Nhưng tôi cũng biết là anh ấy không có em gái.

Tôi biết, những gì xảy ra trong túp lều năm ấy sẽ mãi là bí mật.

Tôi biết tôi có thể chết vì anh ấy, cho dù Ron có đang đứng ngay cạnh tôi.

Tôi biết có người không muốn chúng tôi ở bên nhau. Tôi biết tình cảm đó sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Nhưng tôi không thể ngăn những cảm xúc đó được. Nếu yêu anh ấy là một tội lỗi, hãy cứ để tôi đắm chìm trong tội lỗi đó.

Tôi biết, ngay từ đầu tôi đã không hề lựa chọn. Luôn là anh ấy.

Tôi là Hermione Jane Granger, và tôi yêu Harry James Potter.

DH1_Riddle-Harry_and_Riddle-Hermione

 

***

Trời mưa.

Hắn ghét trời mưa. Trời mưa làm đường bẩn hơn, trời mưa làm nhòe mắt kính hắn. Trời mưa khiến hắn nhớ đến nàng. Rất nhiều lần nàng và hắn bất chợt gặp nhau, ấy là khi trời đang mưa. Rất nhiều lần trong số đó, địa điểm là một quán cafe mang tên Harmony. Hắn thích cái quán ấy, thích vị cafe, thích chỗ ngồi, thích những bài hát chủ quán hay bật.

Giờ đây Hà Nội đang mưa, hắn lang thang trên con phố trong hình hài đứa bé 11 tuổi với bước chân vô định. Mùi cafe thơm lừng từ vô số hàng quán hai bên đường chẳng làm hắn động lòng. Nhưng có một cái bảng hiệu níu chân hắn phía cuối con đường. Tấm bảng với cái tên nhấp nháy: HARMONY.

Nhưng đây không phải là Luân Đôn…

Hắn đẩy cửa bước vào. Vẫn màu sơn xanh ấy, cách bài trí ấy. Vẫn người chủ quán quần lửng áo phông nhâm nhi một tách đen, mắt dán vào mấy tờ báo thể thao. Vẫn cô gái phục vụ mặc chiếc váy xanh dễ thương, thường xuyên cắm cúi viết cái gì đó trên cái bàn cuối phòng.

Vẫn là cái quán ấy…

Trong khi hắn đứng chôn chân với những suy nghĩ, người chủ quán đã ngước lên nhìn hắn. Anh ta chạc 30, tóc rẽ ngôi (kiểu tóc lâu rồi hắn không thấy), đeo một cái kính giống hắn, người hơi béo một chút. Một người dễ mến, nhưng dường như hơi cô độc.

“Cháu có muốn uống gì không?”

Hắn hơi giật mình, nhưng liền sau đó hắn đã trả lời mà không cần suy nghĩ.

“Nước bí ngô.”

Giờ thì cô nhân viên cũng ngẩng lên nhìn hắn. Trong ánh nhìn ấy hắn thấy loáng thoáng một cảm xúc khác lạ, một chút ngạc nhiên, một chút hân hoan.

“Ở đây dân họ không hay uống nước bí ngô, nhưng không sao, chúng ta phục vụ bất kì cái gì khách yêu cầu, phải không em?” – Chủ quán xoay người mỉm cười với cô nhân viên.

Rất nhanh, cô ta thu dọn đống ghi chép của mình rồi đứng lên, xếp cho hắn một cái bàn ngay gần cửa. Cái bàn mà hắn vẫn hay ngồi.

“Xin hãy đợi một lát.”

Hắn ngồi xuống, toàn thân căng cứng. Hắn đã gặp quá nhiều chuyện, đến nỗi hắn gần như không tin vào hai chữ “ngẫu nhiên”. Và mặc dù hắn không cảm nhận được mana của hai người, hắn vẫn tỏ ra rất cảnh giác. Hắn lấy một quả cầu bạc từ trong túi áo khoác, giữ chặt nó trong lòng bàn tay, mắt nhìn về phía hai nhân viên chủ quán.

Cô gái, mà nếu hắn không nhầm có cái tên Clare, đang lấy nước bí ngô sau quầy, còn người chủ lại dán mắt vào mấy tờ báo.

Stay with me

Don’t let me go

Cause I can’t be without you

Just stay with me

And hole me close

Because I’ve built my world around you

And I don’t wanna know what’s it like without you

So stay with me

Just stay with me

“Một bài hát hay đúng không?” – Người chủ quán đặt tờ báo xuống, hướng về phía hắn.

“Phải.” – Hắn hơi ngập ngừng. Âm nhạc là một trong những điều hắn thích nhất ở quán này. Những bài hát mà họ hay bật, không hiểu sao luôn khiến hắn cảm thấy bị thu hút, giống như chạm vào nỗi lòng hắn.

“Chị là người chọn nhạc đấy.” – Clare đặt cốc bí ngô xuống trước mặt hắn, mỉm cười.

Hắn khẽ nói cảm ơn. Tay phải hắn vẫn giữ chặt quả cầu bạc còn tay trái cầm cốc bí ngô đưa lên miệng. Đây là thứ nước uống mà hắn rất thích. Có lần, sau khi hôn nhau, nàng đã trêu hắn, anh có vị bí ngô.

Clare chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt như đang chờ một lời khen ngợi.

“Rất ngon!” – Hắn nói.

Cô gái mỉm cười thật tươi rồi quay về cái bàn cuối góc, lôi đống giấy bút ra và cặm cụi viết tiếp. Hắn nhớ, có lần hắn đi ngang qua đống bản thảo đó và trông thấy cái tiêu đề “Hai mươi năm sau”. Hắn từng hỏi cô gái rằng có phải cô muốn trở thành một nhà văn, và rằng biết đâu cái tác phẩm mà cô đang viết sau này sẽ trở nên rất nổi tiếng. Clare chỉ lắc đầu mà đáp, cô không muốn trở thành nhà văn. Đơn giản là cô thích viết. Dù vậy, hắn chưa từng hỏi về cái cô đang viết.

“Chị đang viết gì vậy?” – Hắn buột miệng hỏi.

Cây bút trong tay Clare ngừng lại, cô ngẩng mặt lên, bặm môi nhìn hắn. Có lẽ cô không mong chờ một câu hỏi như vậy. Rôi cô hướng ánh mắt sang người chủ quán. Đáp lại là một nụ cười lém lỉnh.

“Cô ấy đọc một bộ truyện, và cô ấy rất rất thích nó. Đáng tiếc là truyện đã kết thúc không như ý. Cô ấy cho rằng, tác giả đã không kiểm soát được những gì mình viết ra. Bà ấy đã định sẵn phần kết trong đầu ngay sau khi viết xong tập một. Vấn đề là, những gì bà ấy viết sau đó khiến cho cái đoạn kết ấy trở thành một mớ rác, và để cứu vãn nó bà ấy đã cố gắng bẻ cong mạch truyện, gây nên một sự đứt gãy trong các nhân vật.”

Xen giữa lời nói của người chủ quán, hắn có thể nghe được Clare lầm bầm mấy chữ, rất nhỏ: Nhét chữ vào mồm người đọc.

“Cô ấy đã đọc 5 tập đầu không sót một chữ, đến tập thứ 6 cô ấy đọc một lượt rồi quên luôn, tập 7 thì thậm chí cô ấy còn không thèm đụng đến.”

Hắn lại nghe Clare cắn môi.

Không bao giờ.

“Tệ đến thế sao?” – Hắn cảm thấy câu chuyện khá thú vị. Không hiểu sao, hắn lại liên tưởng đến chuyện của hắn và nàng.

“Cái đó thì cháu phải tự đọc và cảm nhận thôi. Nhiều người đồng ý với Clare, nhưng cũng có người ủng hộ tác giả. Họ gọi những người như Clare là mơ mộng hão huyền.”

Hắn tin rằng Clare đang cố hết sức để không hất đổ cả cái bàn lên.

“Vậy…”

“Clare đang viết cái kết cho riêng mình.”

“Kiểu như fanfic?”

“Phải. Nhưng cho dù cô ấy có viết bao nhiêu đi nữa, cái kết của truyện sẽ không thay đổi. Không bao giờ.”

Hắn nghe lòng chùng xuống. Hắn nhận thấy có một sự đồng cảm.

“Viết một tác phẩm như thế nào là ý của tác giả, nhưng đánh giá nó là ý của độc giả. Chị không thể thay đổi cái kết của truyện, nhưng chị có quyền chọn cái kết cho riêng mình.”

Hắn nâng cái cốc bí ngô lên, hướng về phái Clare, nốc cạn.

Clare trông như sắp khóc đến nơi. Cô đưa tay lên che miệng rồi bất chợt chạy tới ôm chặt lấy hắn.

“Ha… Cám ơn em.”

Phải nói đó là một cái ôm nghẹt thở.

“Để chị mời em một cốc nữa.”

Và Clare đã chạy đi ngay mà chả cần nghe hắn trả lời. Hắn thở phào một cái. Giờ thì chỉ còn hắn và người chủ quán. Tay hắn vẫn giữ quả cầu bạc.

“Cháu là một cậu bé thú vị đấy. Tên cháu là gì?”

Hắn đã chuẩn bị nhiều cái tên giả cho mình.

“Daniel Carrington.”

Người chủ quán hơi nhướn mày, nhưng sau đó lập tức nỏ một nụ cười.

“Daniel Carrington, một cái tên hay. Cháu cứ gọi chú là Cid.”

Cid? Hắn có cảm giác đó không phải tên của anh ta, cũng như tên hắn không phải là Daniel. Nhưng đó chỉ là cái tên, không quan trọng lắm. Cái chính là liệu hai người này có phải là mối lo của hắn hay không. hắn không cảm nhận được mana của họ. Tuy nhiên, hắn cũng không thể đọc được tâm trí họ. Trước nay hắn vẫn tự tin vào thuật Legilimency cũng như Occlumency của mình. Có thể là do lúc này hắn đang không ở trạng thái tốt nhất.

harry-potter-socerers-stone-daniel-radcliffe

“Vậy Daniel, cháu làm gì ở cái đất nước xa lạ này? Cháu chỉ có một mình sao?”

Hắn thả mình vào trong điệu nhạc một chút.

“Cháu đi tìm một người. Cháu đã hứa là sẽ không bỏ cô ấy lại một mình.”

I’ve searched my heart over

So many many times

No you and I, is like no stars to light the sky at night

Our picture hangs up to

Remind me of the days

You promised me we’d always

And never go away

That’s why I need you to stay

Cid gật gù. Đúng lúc ấy Clare mang ra thêm một cốc bí ngô mời hắn.

“Của em đây,…”

“Cứ gọi em là Daniel.”

“Daniel.” – Clare lặp lại tên hắn.

Hắn uống hết cốc bí ngô đó. Trời cũng đã ngớt mưa, và hắn cảm thấy đã đến lúc phải đi. Hắn chưa chắc chắn lắm, nhưng hắn tin rằng hắn còn quay lại đây. Xét cho cùng, hắn thích cái quán này. Cả nàng cũng thế.

Sau khi bóng hắn đi khuất, Cid mới ngả người ra sau, xoay xoay cái cổ. Clare chưa thu dọn cái bàn ngay. Cô quay sang Cid với một câu hỏi.

“Cái quả cầu bạc ấy, anh có biết nó có công dụng gì không?”

Cid vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

“Nó đề phòng chúng ta ấy mà. Nó tích mana trong quả cầu ấy và sẵn sàng dùng khi cần thiết.”

Clare tròn mắt nói.

“Thật thông minh!”

 Cid ngồi ngay ngắn lại trước khi nói tiếp.

“Nó còn định đọc tâm trí anh nữa.”

Clare tặc lưỡi.

“Cái đó thì không thông minh lắm, nhưng xét cho cùng cậu ta đâu có biết chúng ta là ai.”

Clare phẩy tay một cái, cốc bí ngô trên bàn biến mất như chưa hề tồn tại.

“Anh sẽ không làm gì, phải không?”

Cid giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

“Anh không viết fanfic đâu.”

“Vậy nên anh càng ngày càng béo đó.” – Clare không giấu được nụ cười tinh nghịch khi thấy Cid hóp bụng lại. Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra chân anh đang gõ nhịp xuống sàn nhà.

“Bài này là em chọn à?”

“Phải.”

“Anh thích.”

“Anh thích? Em cứ nghĩ anh tai trâu.”

Tai trâu nên nhạc gì anh cũng nghe được.”

Stay with me

Don’t let me go

Cause I can’t be without you

Just stay with me

And hole me close

Because I’ve built my world around you

And I don’t wanna know what’s it like without you

So stay with me

Just stay with me

***

Ngọn lửa nhá lên và một làn khói thơm tỏa ra từ điếu thuốc trên miệng Claudio. Ông quét mắt một lượt ra xung quanh. Mười năm, không dài cũng không ngắn. Mười năm chỉ là con số nhỏ trong cuộc đời ông, nhưng cũng trong mười năm đó thế giới đã thay đổi rất nhiều. Nơi ông đang đứng, mười năm trước là cái nhà máy cũ kĩ, mười năm sau nó đã là một khu đô thị hiện đại.

wpid-wp-1412533963518.jpeg

Có phải vì con người có tuổi thọ rất ngắn nên họ thay đổi rất nhanh không?

Từ vị trí của ông mà nói, con người hay muggle chỉ là một giống loài thấp kém, một dạng tiến hóa cao hơn của linh trưởng, vậy thôi. Thuở xa xưa, con người buộc phải nương tựa vào những thế lực siêu nhiên. Dần dà, con người trở nên độc lập hơn. Họ yếu đuối, nhưng họ biết cách vượt lên. Họ thay đổi, thay đổi rất nhanh. Đó là lúc những kẻ như ông lui vào bóng tối. Những kẻ như ông, hàng trăm năm qua vẫn không hề thay đổi.

Và những kẻ khác nữa…

“Ồ, kia chẳng phải là Claudio tận tụy đó sao?”

Khói thuốc có thơm đến mấy cũng chả che được mùi máu tanh.

“Ông cứ thế ngó lơ tôi sao? Ít nhất cũng nên mời tôi điếu thuốc chứ.”

Gã đó, Josep, vẫn giữ cái điệu cười giả lả ấy, bước đến đối diện với Claudio. Trong thoáng chốc, Claudio ước rằng con mắt phải của mình cũng không nhìn thấy gì giống con mắt trái. Như vậy thì ông đỡ phải trông thấy cái bản mặt đáng ghét kia, đỡ phải kiềm chế cái ham muốn xiên một nhát gươm vào cổ họng gã.

Ông nói nhỏ, nhưng rất rõ ràng.

“Nghe này nhóc, tao uống máu từ khi mày còn chưa sinh ra. Thế nên hãy cụp đuôi và biến đi cho khuất mắt tao, khi tao hãy còn tử tế.”

Josep hơi lùi lại một chút, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi gã.

“Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi.” – Gã đưa hai tay, ngỏ ý rằng gã không có ý chọc tức Claudio. – “Tuy nhiên, tôi không thể biến đi chỗ khác được. Chúng ta đều phụng sự chủ nhân của mình, phải không?”

Claudio biết rằng gã nói đúng, nên ông không nói gì nữa, quay ra ngắm bức tượng chiến xa phía sau lưng mình.

“Gần đây ông có nghe tin gì từ giới pháp sư không?”

Không phải mày có nhiệm vụ gì đó sao?

“Thống lĩnh của tôi đã nhận được cú của Bộ Pháp thuật Anh. Có một tên phù thủy trẻ tuổi đang làm đảo lộn mọi thứ.”

Claudio nhả ra một làn khói hình tròn trong không trung.

“Cái kẻ chuyên đi khủng bố muggle và tự xưng là Chúa tể Hắc ám ấy hả?”

Josep xua tay.

“Ô không, không phải hắn. Là cái kẻ đã đánh bại hắn cơ. Harry Potty gì gì đó… Hắn có liên quan đến Ngày phán xét.”

Lần đầu tiên, Claudio biểu lộ thái độ quan tâm đến những gì Josep vừa nói. Ngày phán xét ám chỉ đến ngày 21 tháng 7 năm ngoái. Đó là một ngày đen tối, cho cả dân muggle lẫn phù thủy. Động đất, sóng thần, núi lửa, hố tử thần, vân vân, đủ mọi loại tai họa đã xảy ra trên khắp thế giới, khiến cho 100000 người chết hoặc mất tích. Đáng sợ hơn cả, là những vết đứt gãy của không gian, khiến cho người ta bị cuốn vào thế giới khác, đồng thời những thứ của thế giới khác cũng tràn vào thế giới này. Giới pháp sư đã mất nhiều thời gian để dọn dẹp những thứ đó.

Về cơ bản, những kẻ như Claudio hay Josep không quan tâm đến chuyện của giới pháp sư lẫn muggle. Nhưng Ngày phán xét đã thu hút sự chú ý của họ, vì họ cũng phải đương đầu với những thứ kia.

“Tôi nghe nói, có một lời tiên tri về sự sụp đổ của thế giới liên quan đến Harry Potty.”

Claudio nhíu mày. Ông đã chứng kiến, và sống sót sau vô số chuyện. Nhưng việc một pháp sư có thể khiến thế giới diệt vong thì không khác gì chuyện kể lúc nửa đêm cho bọn trẻ con.

Vừa lúc ấy có hai người mặc vest đen xuất hiện. Họ trông thấy Josep nhưng làm như không thấy. Họ tiến tới trước mặt Claudio, kính cẩn cúi chào.

“Thưa ngài, mọi việc đã chuẩn bị xong.”

Claudio khẽ gật đầu. Cả hai lui ra sau, vẫn coi như Josep không tồn tại.

“Chà, tôi biết là hai giống loài chúng ta không ưa gì nhau.” – Giống như là gã tự nói với bản thân mình.

Claudio không lý gì đến gã. Phần việc của ông đã xong và ông quay lưng bỏ đi. Josep vẫn đứng đó, cười cười.

“Thưa ngài, mọi việc đã chuẩn bị xong.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s